Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Bàn chuyện đầu tư trong thể thao



Đọc bài đáp phỏng vấn này, tôi và một số bạn bè yêu thể thao tranh luận với nhau rất nhiều. Phần nhiều mọi người lên án ngành thể thao nước ta khi một tay vợt độc nhất vô nhị trong lịch sử cầu lông nước nhà lọt vào được tốp 10 thế giới, vậy mà chỉ trả lương được có 7 triệu đồng một tháng là quá bạc đãi với tài năng.

Thoạt nghe qua thì quả là đáng bức xúc thật, nhưng nghiệm lại cho kỹ thì mới thấy chưa hẳn đã thế. Thậm chí, bản thân tôi còn hồ nghi về phần trả lời của Tiến Minh. Tôi nghĩ rằng Minh là một người đã cọ xát rất nhiều với thể thao nhà nghề, dễ gì anh lại có những phát biểu nghiệp dư như thế. Tại sao tôi lại cho rằng cái nằm trong ngoặc kép ở đầu bài là nghiệp dư? Mọi người hãy thử đi tìm hiểu xem Nadal có lãnh lương tháng của Bộ thể thao Tây Ban Nha không? Federer có nhận lương tháng của Bộ thể thao Thụy Sỹ không? Hay Lee Chong Wei có nhận lương tháng ở Bộ thể thao Malaysia không? Tôi đoan chắc là không có. Các ngôi sao tennis, cầu lông vừa nêu sống bằng tiền lăng xê, tiền tài trợ là chính. Tiền tài quốc gia, nếu có chi cho họ thì cũng là những khoản tiền thưởng được đặt ra lúc có thành tích khi khoác áo đội tuyển quốc gia tại các giải vô địch thế giới, Asiad, Olympic...

Có một sự dị biệt rất lớn trong đầu tư thể thao của nước ta với các nước tiền tiến, đó chính là cách thức đầu tư. Ở các nước tiên tiến, chơi thể thao, xin lỗi phải tốn tiền, thậm chí khá nhiều tiền. Cụ thể, nếu con bạn chỉ chơi để khỏe thì không nói làm gì, còn nếu chơi một cách bài bản, có HLV chỉ dẫn hẳn hoi, thì làm ơn phải đóng tiền. Khi bạn thấy con mình có năng khiếu ở một môn nào đó, và muốn nâng cao trình độ thì sẽ đưa con đến những CLB nức tiếng, có nhiều thầy giỏi và điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đóng nhiều tiền hơn nữa. Và khi con bạn đã trở thành một vận khích lệ tên tuổi, khi ấy cứ việc ngồi thu tiền quảng cáo, tài trợ, tiền thưởng.

Còn ở ta, khi phát hiện con bạn có khiếu, cháu sẽ được thuyết phục vào trường thể thao của Nhà nước, và có tiêu chuẩn ngay từ đấy. Có điều, cái tiêu chuẩn ấy nó nhỏ xíu xiu, nên người ta rất dễ quên khi đã thành danh. Trong khi đó, nếu cộng dồn tiêu chuẩn của cả hàng trăm ngàn VĐV năng khiếu từ lứa tuổi 12 trở đi ở đất nước này, ta sẽ thấy Nhà nước tốn một khoản tiền không nhỏ. Và vấn đề chính là nằm ở đây, nên đã đến lúc cần phải tính đến việc xóa bỏ kiểu bao cấp cào bằng này. Và khoản tiền ấy sẽ thưởng thích đáng cho những VĐV có thành tích quốc tế.

Còn cái gọi là sức ép thì không phải chỉ có nhận lương cao từ Nhà nước mới bị áp lực. Thi đấu tốt, có thành tích cao thì tiền lăng xê, tiền của trợ mới tăng lên; còn trái lại thì giảm tiền, thế thôi. Và đó chính là sức ép vậy.