Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Khó can thiệp chuyện riêng tư

Không dám kiện

Sau đám cưới được vài tháng, chị Trần Như Hoa (36 tuổi, ngụ ở P.2, Q.11, TP.HCM) mới phát hiện chồng mình có gu dị hình: đánh đập cho vợ đớn đau, nhăn nhó, nước mắt đằm đìa rồi mới... Chị kể: “Mới đầu tôi cự, sau đó đành cắn răng chịu để tránh đòn. Sinh con chưa đầy tháng, chồng đã cưỡng bách khiến phần kín tôi bị tổn thương. Đáng sợ hơn, chồng còn dắt bồ về nhà, vào tại phòng ngủ của vợ chồng tôi để “làm việc”, bắt tôi và các con chứng kiến cảnh tởm lợm ấy. Cũng như tôi, cô ấy bị hành tội rồi mới “lâm trận”. Chồng không cho dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Có lần chồng phát hiện tôi uống thuốc tránh thai liền đánh chửi tôi thậm tệ. Chồng bắt phải liên tục đẻ khiến sức khỏe tôi hư nhược. Tôi 36 tuổi mà có bốn đứa con, đó là chưa kể tôi mới phải lén phá thai. Cô bồ của chồng tôi cũng đã có ba đứa con. Mới đây, chồng đưa về thêm một cô gái trẻ nữa…”.

Dù chuyện bị BHTD đã lên đến cực điểm như thế, nhưng hơn mười năm chịu đựng, chị Hoa không dám kể cho người nhà nghe, nói gì đến tố giác chồng. Chị bảo: “Làm to chuyện chỉ hổ ngươi, đâu ai giải quyết được. Bây giờ, tôi đã bỏ chồng, ôm các con về “lánh nạn” ở nhà ba má ruột. Bác mẹ tôi tưởng tôi bỏ đi vì bị chồng đánh, đâu biết tôi còn có nỗi đau bên trong. Bị BHTD là chuyện tế nhị, đâu thể trưng bằng chứng. Chẳng thể chụp hình, quay phim, cũng đâu có ai làm chứng… Luật quy định phạt tiền, phạt tù thì cũng vô hiệu, vì chẳng ai dám kiện tụng “chuyện hổ hang” ấy.

Chị Như Hoa bị chồng bạo dâm nhiều năm liền mà không dám kêu ai

Làm sao xử phạt… quỷ đội lốt người?

Khác với trường hợp chị Hoa, chị Nguyễn Thanh Thủy (ngụ P.4, Q.3, TP.HCM) tìm đến Báo nữ giới để phân vua một câu chuyện khó tin. Chị Thủy lập gia đình năm 2000, năm 2001 sinh được một con gái. Khi hai vợ chồng còn chung sống, chồng chị đã có thị hiếu tình dục quái gở: bắt vợ cởi đồ và làm những động tác bò, trườn như một loài động vật mà chồng muốn. Vì muốn giữ gia đình, chị cũng gắng chiều. Thế nhưng, càng về sau, sức chịu đựng cạn dần, chị cự, thế là bị chồng đánh đập. Những khi chị bị đánh nhừ tử, gây ầm ĩ, hàng xóm báo công an. Khi công an đến, chị chẳng dám rỉ răng về nguyên cớ bị chồng đánh. Còn chồng chị thì thách thức công an: “Tôi dạy vợ tôi, liên hệ gì đến mấy ông”.

Năm 2005, chồng chị qua Pháp làm việc, lại chuyển qua hình thức BHTD… từ xa! Mỗi tối, chồng bắt chị trút bỏ áo quần, bò qua bò lại và thực hành những động tác như ông ấy muốn trước webcam máy tính. Chị không cộng tác, chồng chị cắt tiền chu cấp cho hai mẹ con. Chị cũng mặc, tự đi làm, kiếm sống nuôi con. Điên cuồng, chồng chị dọa sẽ tung những hình ảnh chị từng “múa” trong webcam lên mạng, hoặc gửi cho người thân, bạn bè của chị. Suy sụp, mất ngủ và vô vọng, chị đã gọi chồng mình là “con quỷ đội lốt người”. Nhưng thực tiễn, để xử phạt “con quỷ” ấy, đâu dễ!

Một trường hợp phổ thông hơn. Chị Trần Thanh Sâm (tạm trú ở P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) vẫn khiếp đởm khi nhắc lại “chuyện ấy”. Chị kể: “Chúng tôi chung sống không giá thú từ 20 năm trước. Tôi có hai con gái, cách đây gần tám năm, vì khó khăn, hai vợ chồng bỏ quê Quảng Ngãi vào Nam sinh sống. Để kiếm miếng ăn, tôi đi thu mua ve chai, cạo gió, giác hơi, giúp việc nhà… Vì chồng con, tôi chưa bao giờ nằn nì bất cứ việc gì, nhưng chồng lại không phụ giúp tôi mà còn thường xuyên ép tôi phải đưa tiền mua bia rượu, uống say rồi còn đánh đập chửi bới. Thời gian đầu tôi còn chịu đựng được. Nhưng càng ngày ông ta càng làm già. Ông ấy còn ép tôi phải quan hệ tình dục bất kỳ lúc nào ông ấy muốn, bất kể vợ đang bận hay sức khỏe yếu. Mỗi lần như vậy, ông ấy đều cấu xé tôi như một con thú, người tôi luôn đầy những vết bầm tím, trầy xước. Hôm nào không thỏa mãn, ông ta còn đánh đuổi tôi khỏi phòng trọ”.

Chị Sâm thở dài: “Thật hổ thẹn khi phải hích mình bị chồng BHTD. Nói thật, cũng có những lần chịu không thấu, tôi đến công an phường kêu cứu, nhưng vì lý do… vô duyên đó, phường chẳng xử phạt được ông ấy. Thậm chí anh công an khu vực còn yêu cầu tôi sống không nổi thì chuyển chỗ trọ khác cho yên thân. Nhưng tôi còn bị ràng buộc đủ thứ, đâu dễ bỏ đi như vậy”.

Hơn 5 năm “đồng hành” cùng những lời kêu cứu của chị Sâm, bà Nguyễn Thị Tho - Chi hội phó chi Hội PN kiêm tổ phó tổ dân phố KP.6 nói: “Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực vì những bằng chứng về việc bị bạo hành của chị Sâm không đầy đủ, rõ ràng. Nhiều lần chồng chị bị công an mời lên phường nhấc, nhưng đâu lại vào đó. Chồng chị Sâm ngày càng “lờn”, trở thành khinh luật pháp. Anh ta còn thách thức và bạo hành chị Sâm nhiều hơn”.

Những câu chuyện trên chỉ là phần nhỏ trong nhiều trường hợp bị BHTD mà nạn nhân chỉ biết chịu đựng là chính. Thực tại, việc thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là không đơn giản, đặc biệt là những vi phạm về BHTD.

NHÓM PV BAN HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

Tên nhân vật trong bài đã được đổi thay.

Bài 4: Tìm đâu lối thoát?

LS Vũ Thị Hoài Vân - Trưởng Văn phòng giúp đỡ pháp lý đàn bà số 6: Trường hợp của chồng chị Sâm rõ ràng vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. UBND phường và công an phường chưa vận dụng luật kịp thời để ngăn chặn hành vi của người chồng này. Cứ điểm đ, khoản 3, điều 12, Nghị định 110/2009/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, cấp xã/phường, có thể ra quyết định xử phạt hành vi của chồng chị Sâm. Sự việc không có gì là không minh bạch hay thiếu chứng cớ khi chị Sâm còn có hai con gái nhỏ phải chứng kiến cảnh cha ép mẹ đưa tiền ăn nhậu, chửi bới mẹ khi không được quan hệ thể xác. Chỉ cần chính quyền ứng dụng triệt để, đúng luật, đúng tinh thần nghị định, chị Sâm và các con đã “được nhờ” từ lâu.