Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Võ sư Phạm Đình Phong, người trước hết viết Lịch sử võ học Việt Nam: Đau đáu một đời vì võ phương pháp học Việt Nam.

Một đời gắn bó với võ học dân tộc, ông đích thực đau lòng khi những người tự chế tác những thế võ nông cạn so với của tổ sư nhưng lại mạo danh võ cổ truyền dân tộc để truyền dạy dẫn đến sự ngộ nhận và khinh võ học Việt. Sơn hà hợp nhất, Phạm Đình Phong có may mắn làm việc trong ngành văn hóa, thể thao tại địa phương. Ông ước võ cựu truyền dân tộc được đưa vào giảng dạy trong dài để góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp học trò hiểu biết sâu sắc hơn về nguồn cội võ Việt để võ cổ truyền dân tộc bớt hẩm hiu hơn.

Năm 2012, tập sách “Lịch sử võ học Việt Nam” ra đời, được in trang trọng bằng bìa cứng, khá đầy đặn, với 784 trang sách về quá trình hình thành, phát triển, các bậc tổ nghiệp, anh hùng dân tộc đại võ công, các di tích, vùng đất võ kèm rất nhiều bài võ được minh họa bằng hình ảnh cụ thể ra đời.

Nhớ lắm, những ngày đầu mới theo học võ, mà là võ sư ở ngay tại địa phương quê ông, miền đất võ nức tiếng – Bình Định. Mãi sau này, sau một thời kì rất dài chủ ý nghiên cứu ông mới biết rằng thực ra ắt những gì thầy dạy vốn không nằm ngoài hệ thống võ học Việt Nam. Nhiều làng võ vang danh một thời chỉ còn trong ký ức, nhiều dòng tộc, trường phái nổi tiếng về võ học, trước đây có các bậc tiền hiền là anh hùng, thiên tài đại võ công có nhiều công trạng với giang san nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà con cháu đã không theo nghiệp võ nữa.

Lo ngại cho mai sau của võ cựu truyền dân tộc, sau khi cuốn sách về võ Bình Định xuất bản, năm 2001, Phạm Đình Phong xin thôi giữ vị trí Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Bình Định, dành hết thời gian để nghiên cứu, sưu tập tư liệu, viết tiếp về lịch sử võ học Việt Nam. Sách được chủ nhân kính cẩn mang đến tận Đền Hùng, Phú Thọ dâng lên Quốc Tổ.

Võ sư Phạm Đình Phong san sớt rằng, trong gần cả thế cục, ông luôn gắn bó, thủy chung và toàn tâm dành cho võ cựu truyền dân tộc.

Đặc biệt, võ sư giỏi thông thường cũng là người rất tường y khoa. Độc giả trong và ngoài nước vẫn tìm đến.

Sau 3 năm điền dã, đến nhiều nơi để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật để biên soạn sách, Phạm Đình Phong nhận ra võ học Việt thật bát ngát và đích thực xót xa khi chứng kiến sự biến mất khá nhanh các “bảo bối” của võ truyền dân tộc.

Số còn lại không gửi cho tiệm sách mà được mang thẳng về nhà riêng tại Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Tiền bán sách, tác giả dành làm từ thiện giúp các võ sư nghèo neo đơn, hoạn nạn và viện trợ các hào kiệt võ Việt. Người học võ thực sự phải am tường Võ Lý, Võ Lễ, Võ Đạo, Võ Kinh, Võ Cử, Võ Thuật, Y Võ, Võ Nhạc và Võ Phục.

Bởi, võ học Việt rất rộng. Đam mê và có thế mạnh về võ, ông được giao công trình nghiên cứu đặc trưng võ cựu truyền Bình Định. Càng buồn hơn nữa là trong khi kho tàng võ học cổ truyền dân tộc rất phong phú nhưng đang bị coi nhẹ, mai một dần thì võ học nước ngoài nhập khẩu tràn lan, kể cả trong các nhà trường.

12 năm, Phạm Đình Phong không nhớ hết ông đã thực hành bao nhiêu chuyến đi về khắp mọi nơi trên cả nước để sưu tầm khai hoang tư liệu, gặp gỡ cho được các dòng họ, môn phái, võ sư tâm huyết và nhà nghiên cứu về những lĩnh vực liên tưởng đến võ học Việt.

Hồ hết các tư liệu, hiện vật về võ cũng mất theo. Có vị giáo sư người nước ngoài mua cả chục cuốn rồi tặng thêm cho ông vài chục triệu đồng.

Ngày ấy, thầy không chỉ dạy các thế võ mà luôn kèm theo những bài học làm người. 12 năm ông mở lớp dạy võ, viết báo lấy tiền chỉ phục vụ công trình.