Cuộc sống của gia đình anh từng bước được cải thiện, nó là động lực giúp anh chí thú làm ăn, tin yêu cuộc sống
Những thân cây chuối mục ruỗng sau những trận mưa bão. Đồ đạc trong “túp lều” của anh Duân. Từ ngày anh chuyển ra ở hẳn đây, không còn thấy ai bén mảng đến tiêm chích nữa”Do vậy, rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và cả xã hội để những con người thèm khát được hoàn lương như anh Duân tự nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính sức cần lao chân chính của mình. Chủ nhân của “trang trại” là anh Trần Văn Duân, một người đã có những năm tháng sống trong tù tội.
Anh cùng gia đình tạo nền đất cao hơn trước để đề phòng mưa bão và cũng là để trồng chuối tiêu hồng cùng với ngô và đu đủ
Anh Duân san sớt : “Bây giờ mình quên hết kí vãng, ra đây nuôi con gà, con vịt để kiếm sống. Trước đây, vườn chuối tiêu hồng khoảng 1500 cây (vốn bỏ ra 5000đ/cây) nhưng sau mấy trận mưa lớn, nước ngập, chuối chết gần hết chỉ còn lại vài cây để dùng làm thức ăn cho gà, ngan.
000đ/con gà mới nở) thì bị chuột cắn chết gần 100 con nay chỉ còn hơn 200 con; 100 con ngan sau hơn 1 tháng bị chết còn lại hơn 30 con
Đã có không ít trường hợp, vì không có công ăn việc làm ổn định, lại bị kẻ xấu rủ rê, rồi bị một số người kì thị nên khiến họ càng thêm tự ti và rất dễ phạm tội.Kể cả ăn cơm rau cũng sướng, mình chỉ muốn làm ăn lương thiện thôi. Nhưng ngẫm ra, chăn nuôi trồng trỉa ở đây, nếu không dựng lều để trông nom thì thành tựu cần lao bằng 0?”
Chiếc giường nơi 3 chị em anh Duân nghỉ ngơi. ” Bố đẻ và vợ anh đều đã mất, gia đình còn lại 8 anh chị em và người đích mẫu 75 tuổi (hàng ngày vẫn đi bán sứa và nước để nuôi sống gia đình). Đối với những người một thời lỗi lầm, sau khi đã cải tạo tốt trở về, thời kì đầu để hòa nhập được với cộng đồng là một điều hết sức khó khăn
Nơi nấu bếp hàng ngày của 3 chị em anh Duân, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gây ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào.
Anh cho biết : “Chính quyền đã ra đây phá bỏ 11 lần, họ chỉ cho vỡ hoang đất để chăn nuôi, trồng tỉa chứ không cho dựng lều để ở. Nhà chật chội mà đông anh em, không có việc làm nên đã 3 năm nay, anh Duân cùng 2 anh, chị của mình là Trần Văn Trường và Trần Thị Thủy ra đây vỡ hoang chăn nuôi, trồng trỉa để sinh sống
Anh Duân san sẻ thêm :“Trước khi anh chưa ra đây, các con nghiện cứ đến chích hút, kim tiêm vứt bừa, cắm chơm chởm, trông sợ lắm. Nhờ vậy mà nguồn thu từ chăn nuôi, trồng tỉa đem lại hiệu quả rõ rệt. Không thoái chí trước những thiệt hại do chuột bọ và cả thời tiết gây ra, anh đấu đầu tư vốn và công sức của mình vào “trang trại”, anh đã lập những hàng rào thép và lưới bao quanh để ngăn không cho chuột vào chuồng cắn gà, ngan
Chuồng ngan được bao quanh là lưới và dây thép nay chỉ còn hơn 30 con. Anh cũng thường xuyên tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh tật cho đàn chó. “Trang trại” của anh Duân nuôi 300 con gà (với vốn bỏ ra 14
Những chuồng chó với gần 20 con của anh Duân. Nhìn từ trên cầu Long Biên xuốn dưới chân cầu, chúng tôi quan sát thấy một mô hình “trang trại” quy mô nhỏ với những chuồng trại nuôi gà, ngan, chó và vườn chuối tiêu hồng.Những chuồng gà,ngan được bao quanh là lưới và dây thép ngăn không cho chuột vào phá hoại.
Có việc làm ổn định là nhân tố quan trọng hàng đầu phòng ngừa nguy cơ tái phạm tội, góp phần làm cho xã hội giảm bớt cái ác, cái xấu tốt đẹp càng ngày càng nhân lên. Nơi anh Duân cùng 2 anh chị của mình trú ngụ là một túp lều cao chừng 1 mét, rộng khoảng 8m2 được dựng bằng những tấm ván gỗ mỏng và che bạt lên trên.