Muốn vào sâu chẳng có cách nào khác ngoài việc vạt rừng mở lối
Không như ở miệt đồng bằng, rắn có nhiều loài nhưng trọng lượng nhỏ, ít độc, nơi rừng sâu ngút ngàn như Yok Đôn này, rắn rất khủng khiếp, kinh khủng từ chủng loại, hình dáng và cố nhiên là cái sự độc.
Con chim bí ẩn được tạc trong tư thế ngồi xổm trên khúc cây được tạo dáng thành 2 vòm cong mà sau đó chúng tôi biết đó là biểu trưng ngà voi, món vũ khí của loài linh vật khổng lồ phúc hậu, thân thiện, thông minh, hữu ích… vốn dĩ gắn liền với người M'nông ở buôn Đôn từ khi họ chào đời đến lúc về với tổ sư của mình.
Tại sao là chim công mà không phải loài chim nào khác? Liệu những con chim công ở chốn rừng ma này có như chúng tôi nghĩ, vì là loài có sắc đẹp nên chim công được tiên tổ người M'nông chọn làm linh vật để trang trí mả mồ cho đẹp. Rừng ma nơi này nằm gần trung tâm, gây ấn tượng mạnh với chúng tôi khi nhìn đâu đâu cũng thấy những con chim công ma quái được đẽo tạc sinh động và vẽ hoa văn trông cứ như thật lặng lẽ đứng cạnh mả mồ người chết trong trời chiều man mác.
Dũng sĩ săn voi được tộc người này gọi là gru và gru huyền thoại mà ai cũng biết là dũng sĩ Amakông, mất vào ngày 3/1/2013, thọ 104 tuổi. Bận ấy, Leo cũng tiết lộ cho chúng tôi kinh nghiệm ứng phó lỡ chẳng may đối đầu với rắn độc là ban ngày, các loài rắn hổ, kể cả rắn chúa không thấy đường, chúng chỉ tấn công con mồi dựa trên chuyển động của họ: "Thấy rắn ngóc đầu nếu chạy không thoát thì đứng yên, đừng có nhúc nhắc gì.
Để có thể nhìn rõ hơn, một mực phải dấn sâu. Lời lưu ý thật lòng của Leo khiến ai nấy đều ớn lạnh nhưng vì quá ấn tượng trước những con chim quái đản rệu rã kia nên chúng tôi quyết định dấn bước, lòng tạm an tâm với lời dặn của Leo rằng tuy độc chết người nhưng các loài rắn ở rừng không bao giờ chủ động tiến công người.
Thấy không có gì đe dọa con rắn sẽ bỏ đi ngay". 1. Theo hướng dẫn của ông Kông, chúng tôi đến khu rừng ma mới nằm ở xã Krông Ana, nơi có một nhóm người đang tạc mộc điểu, để được tỉ mỉ hơn những con chim chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều hồn ma bóng xế.
Thấy có mẩu cây anh ta nghĩ ngay sắp tới sẽ xảy ra chuyện phiền hà hay rầy rà. Thoạt đầu rất khó xác định chim ở mả mồ người M'nông là chim gì nhưng từ những mộc điểu tạc mới còn rõ màu sắc, mới rõ đó là chim công.
Nhưng với những con chim ma quái kia, chúng là chim gì thì không phải ai cũng giải đáp thấu suốt. Chúng tôi thuyết phục mãi nhưng Leo vẫn đanh thép.
Tiếp tục tầm nã gốc gác chim ma, chúng tôi may mắn gặp được ông Kông, 70 tuổi, người con trai đầu của dũng sĩ Amakông và được ông cho biết đó là "con chim công".
Có người còn bảo những con chim ma mà chúng tôi thấy là chim ác - loài chim theo truyền thuyết là biểu trưng của vong hồn người đã khuất, người thì cho đó là hiện thân của loài diều hâu hay con chim hét, con chim ma quái chỉ gặp khi làng có tang lễ… Lại có người bảo đó là chim trĩ… Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được những câu trả lời trên được người làng cứ vào bài toong rpuh - "Khúc hát trâu" khi hiến tế con vật này cho các ngốc nghếch: “ Chúng tôi buộc trâu đá tận ở phía dưới kia, ôi huy hoàng/ Chúng tôi buộc trâu cà tím tận phía dưới kia, ôi rực rỡ/… Hãy hầu cháo cho chim ác là, dâng rượu đựng trong ché ntaang/ Hãy hầu cháo cho chim hét, dâng rượu đựng trong rừng cho thỏa thích/ Hãy hầu Yee, hãy hoàn tất công việc của mày làm cho xong đồ trang sức bằng lông chim trĩ/ Và hầu Yoong, bằng việc ấn sâu những ống có chùm lông to…”.
Nhưng anh chàng nài voi tên Leo vì điều cấm kị hàng trăm năm qua đã không dám phá bỏ lời nguyền để bước chân vào cấm địa của rừng. Có nấm mồ đã đổ sụm nhưng cũng có nấm mồ còn vững chãi với những con chim lạ kỳ đang trong thời kỳ… "phân hủy". Hay họ xem chim công như là loài chim thiêng nên chọn làm linh vật để kết nối, dẫn dắt vong hồn người chết đến với tiên sư của mình? tiếp kiến hỏi tìm, chúng tôi biết được rằng ngoài các loài chim thiêng có từ thời tiên sư cha như chim hét, chim ác là, trong tín ngưỡng tâm linh của người M'nông - chủ nhân của dòng Sêrêpốk hùng vĩ, còn có dáng hình của loài chim hồng hoàng mà họ gọi là mbuung kriêng.
Lâu ngày không có người đặt chân vào nên rừng ma M'nông bên dòng Sêrêpốk thâm u, lùm bụi rập rạp, dây leo buông thõng, uốn éo thành nùi trông ma quái, dị kì, như hàng ngàn đôi mãng xà đồ sộ quấn lấy nhau vào mùa ái tình! Lúc này 2 giờ chiều, từ trên bành voi nhìn vào khu rừng thiêng mà người M'nông khi không có phận sự không dám bước vào vì sợ các hồn ma đeo bám quấy quá dẫn đến đau bệnh, chết chóc, chúng tôi thấy một đôi nấm mồ rệu rã, úa tàn nhô lên với dáng hình của những con chim ma quái.
Điều lạ kỳ hơn cả là hầu như nấm mồ nào ở đây cũng có sự hiện diện của những con chim ma quái ấy.
Họ làm như thế chẳng phải để người chết được vui lòng vì có bầu bạn, hay nhằm nối vong linh người chết với tiên nhân. Qua một số thông báo từ những người giữ rừng và cư dân bản địa, chúng tôi biết rừng núi Yok Đôn là đại bản doanh của các loài rắn hổ, đặc biệt là rắn hổ đất và rắn hổ chúa.
Ngay khi lạc chân vào chốn rừng thiêng, ập vào mắt chúng tôi giữa rừng mồ mả um tùm bị cỏ cây che lấp là hình ảnh những con chim đồ sộ được đẽo từ cây rừng nguyên khối (độc mộc) vì bị thời kì, nắng mưa bào mòn, nên con mất đầu, con mất đuôi, chẳng còn thấy con nào còn vẹn nguyên để đoán định đó là chim gì.
Nếu bị cắn đừng hoảng loạn, gắng đập chết con rắn để biết nó là rắn gì, như vậy dễ chữa độc". Đấu bặm mình dấn bước, qua quãng thời gian dài găng tay, liều mình, sau khi băng qua những khoảng rừng thâm u lúc tối om, khi xào xạc tiếng rắn trườn…, rồi chúng tôi cũng đến được vùng lõi của chốn nghĩa địa giữa rừng già.
Các cụ già M'nông kể, thấy có con chim én bay vào nhà, gia chủ sẽ cố bắt cho bằng được, bắt chẳng phải để ăn thịt mà để xem có dấu hiệu của điềm lành - gở hay không. Một nhóm thợ đang tạc mộc điểu bảo vệ hồn người chết khỏi ác ma. 2. Nhắc chuyện rắn, nhân tiện kể sâu hơn
Giữa rừng già, ở nơi an nghỉ của người chết, những mộc điểu kia là loài chim gì, chúng hiện diện bên mả mồ người chết với ý nghĩa gì, chúng có quan hệ như thế nào với người chết…, những điều uẩn khúc ấy đã thôi thúc chúng tôi dấn sâu vào… cấm địa.
Càng vào sâu, mùi rừng ngai ngái. Cũng cần nói rõ là M'nông là tộc người độc nhất vô nhị ở Tây Nguyên có tài săn bắt và thuần hoá voi rừng từ hàng bao thế kỷ qua. Hỏi những người thợ đang tạc mộc điểu, họ chỉ biết rằng làm theo nghi tiết của tiên tổ xưa mà thôi.
Chuyện là ngày trước, khi làng có người bị chết hay ốm, lúc tiến hành lễ nghi hiến sinh, người ta sẽ vào rừng đẵn cây để cột trâu với đỉnh đầu được đẽo dạng hình cái mỏ của chim hồng hoàng, một dấu hiệu đã được các phù thủy từ ngày xưa đã chỉ định như thế nhưng không để lại lời giảng giải. - Nó là con chim tek - Nó là con sếu - Nó là con quạ… - Nó là con chim ma thôi, tạc nó để làm bạn với người chết… Còn nhớ khi ra khỏi rừng, đem hình ảnh những con chim ma quái giữa rừng ma hỏi Leo và một số người làng, chúng tôi nhận được những câu giải đáp như thế, những đáp án rất thiếu tính thuyết phục vì chẳng gắn với lời lý giải thấu triệt nào.
Có những đoạn cây cối che mù trời, lùm gai tua tủa cào rách da rách thịt. Và bí hiểm về loài chim công nơi rừng ma những tưởng sẽ khép lại nếu như chúng tôi không được già làng K'nong ở buôn Jun (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) tiết lậu rằng chim công là loài chim thiêng, mà chiếc lông của nó được người M'nông dùng đốt để mùi khét của nó tỏa ra khiến hồn của người bị bệnh bị các ác ma giam ở địa ngục được xuất hiện ở nơi hạ giới, giúp người bệnh mau khỏe mạnh trở lại.
Trong cuộc thế dài hơn một thế kỷ của mình, cụ Amakông đã săn bắt và thuần hoá 298 con voi rừng, một kỷ lục mà bất kỳ người dân Buôn Đôn - Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung, đều kính nể.
3. Vậy đã rõ tại sao tổ tiên người M'nông lại cho tạc chim công đặt để tại mả mồ người chết. Sự xuất hiện thất thường của bất kỳ loài chim nào cũng được tộc người sống nơi núi cao rừng thẳm này quy về vấn đề linh tính. Ông Kông khẳng định như thế nhưng không lý giải được tại sao tổ tiên của mình quyết định cho tạc con chim công và đặt để tại mả mồ người chết nhằm mục đích, ý nghĩa gì. Nếu thấy có sợi tóc, anh ta sẽ tin đó là điềm báo sẽ có người chết.
Anh ta chỉ cho mấy vị khách thành phố tò mò mượn con dao phạt rừng và tiện tay hạ gục mấy cây tre gai tỉa nhánh, róc gai. Trở lại câu chuyện tróc nã gốc gác của những con chim ma quái ở chốn nghĩa trang giữa rừng già.
Người phong lưu thì tạc 4 con, người khá giả tạc 2 con, người nghèo thì không tạc gì hết" - ông Kông giảng giải.
Chung cục rồi chúng tôi tìm được ngôi mộ con chim ma còn vẹn nguyên. Đơn giản chỉ vì chim công được xem là loài thần điểu, sự xuất hiện của nó ở rừng ma, nơi có nhiều ác quỷ và phù thủy luôn chực chờ bắt hồn người chết giam dưới đất sâu không cho gặp tiên tổ hay đầu thai, để lông chim thiêng bảo vệ hồn người thân thoát khỏi các thần thế hắc ám ấy!.
Rắn hổ chúa ở đây có con trọng lượng gần 20kg, đen trùi trũi, khi phùng mang ngóc đầu cao hơn 2m, dân đi rừng lỡ đối đầu chỉ biết đứng như trời trồng cầu Yang (ngốc) chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện… hạ gục.
Đâu đó rồi Leo trao cho mỗi người một cây dài khoảng 2m với lời dặn khi vào rừng thì phải khua mạnh để đánh động lũ rắn, cho chúng dạt đi nơi khác: "Đi từ từ thôi, đừng có vội" - Leo nhắc nhỏm: "Trong đó nhiều rắn độc lắm, cắn là chết ngay. Chúng tôi cũng biết được rằng trong thế giới tín ngưỡng của người M'nông rất phức tạp.
Không có những tín hiệu ấy, anh ta sẽ mang con chim bắt được vào tận rừng sâu vứt bỏ chứ không dám ăn thịt vì sợ xúi quẩy… Nhưng con chim mà chúng tôi muốn rõ ràng chẳng phải chim hồng hoàng, chim én, chim hét, chim ác là… mà là chim công, những con chim công được đẽo từ cây luôn hiện diện ở nơi có người chết.
Chúng chỉ "gây án" khi bị dồn vào bước đường cùng, hay bị ai đó vô tình "mạo phạm" qua hành động giẫm đạp. Khi được kể lại những thanh âm ấy, Leo và một số cư dân bản địa bảo đó là âm thanh được tạo nên bởi bước chân hoảng sợ của các loài thú rừng và vết trườn nhanh của các "cụ"… rắn khủng.
Từ câu chuyện đặc trưng "nghề" của các chiến binh M'nông ngày nào đủ để thấy rằng không quá khó để tìm ra lời giải ý nghĩa của tượng trưng ngà voi tại những nấm mồ ở rừng ma M'nông.
Đó là khoảng đất rộng có nhiều nấm mồ tàn úa vì thời gian.
"Từ khúc cây, muốn tạc chim công phải hao nhiều sức người, gia chủ phải sung túc mới đủ tiền giết trâu, mổ heo đãi thịt rượu cho thợ làm mấy ngày mới xong.
Lúc này trời lặng gió nhưng chúng tôi nghe rõ mồn một tiếng lá rừng lào xào cùng tiếng cây mục bị giẫm đạp kêu rôm rốp. Cũng theo già K'nong, ngày trước, để bảo vệ người bệnh, thầy cúng sẽ để lông chim công gần người bệnh đặng bảo vệ họ khỏi ma quỷ và phù thủy bởi những thế lực hắc ám này rất sợ lông chim công.
Cầm con dao chuyên dụng của dân đi rừng trên tay, cứ thế chúng tôi thay phiên nhau vạt rừng mở lối tiến sâu vào cấm địa giữa đại ngàn bí mật và đầy bất trắc.