Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Mọi người đọc Chợ xe đạp cổ giữa lòng Hà Nội.

Nguyễn Tuyết - Lê Cảnh. Những tình nhân xe đạp cổ lại đến gặp nhau và cùng mê say. Như biển số xe máy bây giờ. Hiện nay mình có tiền chưa chắc đã mua được. Tôi mua xe này từ năm 60. Không chỉ đàm luận về xe đạp. Cứ 7h sáng cuối tuần. Một góc Tây hồ lại trở thành đông vui nhôn nhịp. Để có thể dùng xe hợp pháp người sử hữu xe phải đi đăng kí dùng với cơ quan chức năng. Thỏa thích với thú vui tao nhã của mình vào những tuần sau. Những câu chuyện về chiếc xe đạp cổ chỉ tạm gác lại. Bình luận đủ thứ.

Nhưng đủ để người mua. Tuy là phụ kiện nhưng giá không hề rẻ vì tất đều là hàng hiếm. Chợ chỉ họp khoảng một giờ đồng hồ. Hiện giờ xe còn dùng tốt. Người ta còn trao đổi. Bác Năm cười đùa: “ ngày ấy mình có chiếc xe đạp như thế này dạo phố khối cô theo ”. Thảo luận. Nhưng người đến đây xem và luận bàn kinh nghiệm chơi xe cổ là chủ yếu. Người xem bàn tán. 8h chợ bắt đầu tan dần. Ngày đó mình mới 20 tuổi.

Ăn giá. Bác Nguyễn Đức Năm - một thành viên của “hội xe đạp thượng cổ và nay” cho biết: “ Những chiếc xe đạp cổ như thế này quý lắm. Nó thuộc loại xe du nhập từ Pháp. Những chiếc xe đạp được bày ra để dân sành chơi xe cổ chiêm ngưỡng.

Bác Nam cũng chia sẻ thêm. Người ta mang từ nước ngoài về nước. Tôi phải tốn hai cây vàng mới mua được nó đấy ”. Gọi là chợ. Mua bán các loại phụ kiện cho xe đạp cổ. Ngày ấy có xe đạp đi là một niềm hãnh diện lớn.

Bên cạnh yên sau có thêm một cái túi để tiện đựng đồ. Để 'đến hẹn lại lên'. Nhường chỗ cho cuộc sống bình thường. Điểm độc đáo của xe đạp cổ không chỉ vì nó có tuổi thọ lâu năm mà đặc biệt hơn nữa trên mỗi chiếc xe đều gắn một chiếc biển.

Khó có thể tìm được ở những tiệm sửa xe đạp. Những chiếc xe ở đây phần lớn đều là xe từ năm 60 trở lại đây. Những người đến đây đa phần đều là những người lớn tuổi.