Một mai sau bất định đang chờ đón họ
Siêu bão đã phá hủy gần 90% cơ sở hạ tầng. Nước là những thứ quá xa xỉ vào lúc này.“Cầu mong khi tới Manila sẽ có đủ tiền để mua vé phi cơ về Việt Nam. Chúng tôi đã trắng tay rồi. Thành phố Tacloban tâm tư với chúng tôi: “Cả hai vợ chồng tôi đều làm việc trong bệnh viện.
Một gia đình chồng chất trên chiếc xe máy để ra đi. Chồng tôi làm ở LPH Hospital. Nhưng họ vẫn phải đi. Theo chính quyền tỉnh thành Tacloban. Chúng tôi sẽ tìm công việc mới để kiếm sống qua ngày".
Hai anh chị đang cố tản cư tới Malina. Trẻ thơ không còn chỗ đi học. Anna Villarente - một nữ y tá làm việc tại EVRMC Hospital. Nhưng giờ bệnh viện đóng cửa đồng nghĩa với việc không có tiền. Điện. Qua thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Thức ăn. Anna nói. Một gia đình người Việt sống tại Tacloban. Tài sản. Bọn trẻ thì không có chỗ học. Nhiều người dân không biết được đích đến cụ thể.
Nơi cách Tacloban 3 giờ đi xe lên phía Bắc. Chỉ còn cách quay trở về Việt Nam mà thôi"- chị Hương nói. Mắt long lanh lệ thẫn thờ nhìn 2 cô con gái vẫn đang hồn nhiên chơi đùa. Nhà cửa cũng không nốt. Tại bến cảng thành phố Ormoc. 11. Lương thực. Sáng 17. Lê Hữu Thọ - Hải Phong. Tới đó. Đây là cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử thành phố. Bỏ lại sau lưng thành thị điêu tàn - nơi trước đây vốn nức danh là điểm du lịch tươi đẹp nhất Philippines.
Ở nhờ nhà một người quen. Chúng tôi đã liên lạc được với hai vợ chồng anh Phước - chị Hương. Cho nên người lớn không còn nơi làm việc. Giờ chúng tôi phải tới Cebu.