Vào viện của một đám “dân chơi”
Đường quá đông khiến các xe chật cứng. Bà và mẹ tôi đều cấm cản. Còn ở nhà mình thì… Noel đúng là ngày để chúng ta biết thế này “dân Việt”.Tôi còn giận hờn đủ kiểu với ba má rồi cả tối chỉ biết cắm mặt chơi điện tử cho “bõ tức” mà thôi. Nhưng tôi dám kiên cố rằng những bức xúc về ngày Giáng sinh này không chỉ mình tôi có. Giáng sinh năm ngoái. Nhìn đâu cũng chỉ thấy người với khói và bụi. Đập cả vào đầu bạn tôi vô tình lẫn trong đám đông.
Chửi nhau. Chẳng qua không ai đủ gan dạ để công khai phân vua như tôi mà thôi. Không hiểu đứa ở đâu ra mà lắm thế không biết.
Chẳng có văn hóa gì cả. Tôi phục nhất là mấy cặp đôi yêu nhau. Năm ngoái. Người đứng. Con tự ra đường để cảm nhận đi. Cãi cọ. Đi chơi tối Giáng sinh chỉ dành cho những kẻ dởm đời.
” Rồi nó kể rằng tất cả bạn bè nó. Chật chội là sẽ sinh ra bực bõ. Tôi đã xác định sẽ nhận một đống “gạch đá” từ khắp nơi.
Tôi ra đường từ lúc 6h tối. Các bạn đừng hiểu lầm rằng tôi lên án những điều đó là xấu.
Người dân cũng chẳng ai ra đường hay đổ xô đến các quán ăn như chúng ta. 2 bên đã thấy vơ cả ghế của hàng quán ném nhau. Không biết là cố ý hay vô tình mà chỉ ngay sau đó. May mà chúng tôi hiền và không thích dây dính nên bảo nhau chen lấn khỏi đám đông để bỏ đi. Kẻ hộc máu mũi và đám đông xung quanh thì chỉ đứng nhìn như một trò vui ngày Giáng sinh.
Nhìn họ tôi chẳng cảm thấy có chút ít hạnh phúc gì và cũng chẳng thể hiểu vì sao họ lại phải kéo nhau ra đường để ôm nhau dưới khói và bụi. Lúc còn nhỏ. Tôi chỉ thấy buồn cười và cảm thấy buồn cho xã hội này khi mọi người lôi cái cụm từ “Giáng sinh” vào để hợp thức hóa cho những điều đó mà thôi.
Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dung. Tôi đã thấy mấy người trong đám đó kẻ chảy máu đầu. Năm nay dù ai thuyết phục thế nào. Gào thét đều có đủ cả. Tôi cũng chỉ cương quyết muốn ở nhà thôi. Tính tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Mỗi lần như thế. Nhìn cô gái ngồi sau. Chào các bạn. Len lỏi va cham vào nhau. Chẳng ai chịu nhường ai.
Ngày Giáng sinh ra đường còn có đủ các thành phần xã hội. Ngày Giáng sinh. Thôi thì nhà quê cũng được. Mọi người gọi tôi là tự kỉ cũng được
Váy vóc thì xinh đẹp nhưng ngẩng lên bị mặt mũi bịt kín như ninja trong khi anh nhân tình phía trước thì mặt nhăn nhó.
Vậy mà cũng tắc đường kẹt cứng. Tôi có đứa em mới học hết cấp 3. ” Và quả tình. ” Hồi đó. Tôi có nhiều bạn bè du học ở nước ngoài. Gọi tôi là cám hấp cũng được nhưng quả thực.
Ngả đường nào cũng chỉ thấy người với người. Khi tôi cùng lũ bạn đi chơi còn tận mắt chứng kiến một vụ đánh nhau đến chảy máu.
Mọi người thường kể chuyện Giáng sinh bên đó là ngày để người ta về với gia đình. Ngày Giáng sinh còn là thời khắc để đủ mọi thể loại tệ bùng phát. Khi bắt đầu viết tâm can những điều này.
Noel của họ lịch sự và rất rét mướt tình cảm chứ không phải chỉ là cái ngày “để ra đường”. Những thứ cảm nhận tôi thu được đúng là “ác mộng” chẳng thích chút nào.
Trước khi rời khỏi đó. Giáng sinh chỉ có để làm việc đấy thôi. Hầu như các hàng quán đều đóng cửa. Chưa kể. Kẻ ngồi bấm còi loạn cả đường xá. Lý do thì vô cùng nhạt. Khi tôi chính thức tốt nghiệp đại học.
Làm trò gì với “gấu” còn mấy đứa FA thì rủ nhau tụ tập lên bar nhảy nhót hoặc đi “kiếm người giải tỏa”. Xinh xắn. Những đứa có bồ thì chỉ ngồi bàn nhau xem Giáng sinh sẽ đi nhà nghỉ nào.
Chỉ là lúc đi qua khu phố Nhà Thờ. Mẹ sẽ không cấm con đi chơi nữa. Rồi chưa hết. Có một cô nàng trông khoảng 20 tuổi. Thế là chỉ sau có mấy phút. Thật sự là người Việt chúng ta không có Noel và bởi thế cũng không hề có văn hóa đón Noel.
Thích “xính ngoại” hay “mượn cái cớ” để làm những trò xằng bậy mà thôi. Chỉ tổ chen chúc rồi lại cãi lộn. Mọi người trong nhà nói với tôi: “ Giáng sinh không phải là ngày lễ của người Việt nên những người đổ ra đường vào ngày này chỉ để ăn theo phong trào. Chỉ xin được 2 chữ bình yên ở nhà trong ngày này thôi. Thậm chí có lần còn khóa cửa nhốt tôi trong phòng vì sợ tôi trốn đi chơi.
Đánh nhau. Tôi cũng nao nức được ra đường chơi cùng với lũ bạn. Mỗi lần Giáng sinh. Tôi chẳng thấy vui vẻ tí nào khi đi chơi vào ngày này. Tôi hỏi nó Giáng sinh nó và bồ thường làm gì và nó thản nhiên trả lời: “đi kiếm chỗ ăn rồi vào nhà nghỉ thôi anh.
Còn tôi. Ăn mặc chải chuốt lắm bị một anh chàng đập tay vào ngực. Tôi năm nay 23 tuổi và là người Hà Nội chính gốc. Mẹ chỉ nói nhẹ nhàng với tôi: “giờ con đã đủ lớn. Cô nàng kia đã lớn tiếng chửi bới hết lời. Cô nàng đấy trông cũng xinh xắn phết thế mà mở miêng ra là đủ các từ tục tằn đều xuất hiện cả.