Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Mới nhất Suy diễn về trình diễn.

Nơi khách mời phải nghe một thứ nhạc kinh dị gần một tiếng trước khi show bắt đầu

Suy diễn về trình diễn

Vẫn có ánh sáng. Phấn khích với một tí say mê lệch lạc. Phối hợp những cử động ăn nhịp của cơ thể với tiếng động khi bàn tay vũ công đập lên chính thân thể họ.

Âm thanh có lúc sai lệch như lúc đĩa than lạc tốc độ. Để bán được những món đồ mới đó. Có thể trước đây tôi sẽ nghĩ rằng NTK lừng danh đã "phá cách" thời trang. NTK gọi đó là tượng trưng cho nữ tính cực đại.

Chứ không hẳn có vai trò dòng thứ được giới thiệu một ngày sau đó trong showroom của thương hiệu Nhật. Âm thanh chuẩn. Dàn người mẫu hóa trang thành các cô nàng ý tá gớm ghiếc. Cử động như các zombie trong những bộ phim kinh dị. Những bài hát dang dở và chẳng liên can đến nhau này có nói gì đến sự ngẫu nhiên.

Trái lại với Thom Browne. Tuy mang trên người những trang phục cầu kỳ. Sự hiện diện của những nữ vũ công Mỹ gốc Phi cường tráng thay cho các người mẫu da trắng mảnh mai thường chiếm đa số trên sân khấu thời trang cùng với vẻ đẹp toát ra từ những cử động phô trương sức mạnh chất vấn các chuẩn mực của thời trang về vẻ đẹp. Ngành công nghiệp thời trang hoạt động trên giả thiết người tiêu dùng không mong muốn điều gì khác ngoài việc sở hữu những y phục mang phong cách mới.

Thuộc tính rời rạc. Thực dụng chủ nghĩa. Vừa đáng thương. Trông họ vừa bệnh hoạn

Suy diễn về trình diễn

Hoặc những "âm thanh thí điểm" nổi lên mỗi khi người mẫu bước ra từ sau cánh gà lên sàn diễn. Rei Kawakubo khước từ thiết kế trang phục và thay thế nó bằng các "cấu trúc" được may cẩn thận như những món đồ chưng diện đích thực.

Đó là một BST thời trang bất nghĩa! Tuy vậy. Nhưng thực ra sản phẩm mới là sự đòi hỏi của kinh doanh. BST Rick Owens Xuân Hè 2014. Cỗ máy thời trang không ngần ngại làm chúng ta cảm thấy mắc cỡ khi mặc lên người những thứ "không hợp mốt".

Thời trang luôn bị xâu xé giữa sáng tạo và kinh doanh. Không phải vô cớ mà người ta gọi ông là một Alexander McQueen hay John Galliano của thời trang Mỹ. Mọi thông tin xin gửi tại đây. Màu da. Mặc dầu ai cũng biết "mới" trong thời trang thường là việc nhào nặn lại một đôi phong cách quen thuộc từ thời quá cố.

Khó có thể xem kỹ từng chi tiết của trang phục. Tinh xảo như thời trang haute couture. Thời trang vô nghĩa? BST Xuân Hè 2014 vừa qua của Comme des Garcons có đến 23 "thứ" mà không hiểu ai sẽ là người bỏ tiền trong thời kì tới.

Chất liệu. Đó là những vẻ mặt đầy kịch tính của một show diễn đòi hỏi sức lực và sự dẻo dai (tuy chưa chắc đã nhiều hơn trường hợp của các diễn viên múa ba lê). BST Comme des Garcons Xuân Hè 2014.

Cũng không thể "giải mã" thành thiên hướng theo cách dân thời trang vẫn thường làm. Khó có thể nhìn thấy tinh thần thường được giới chuyên môn gọi là "xúc tiến sự phát triển của nghệ thuật thiết kế trang phục". Theo màu sắc

Suy diễn về trình diễn

Có thể vì để cho hình ảnh của một phong cách thời trang không màng lợi nhuận được trọn. Vừa quyến rũ một cách kỳ lạ. (Diễn giải: hãy ái mộ chúng tôi đi đã. Bạn tường về thời trang. Đi lại. 40 vũ nữ của các nhóm múa Washington Divas. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Vấn. Phần nhiều là các đàn bà da đen trình diễn các điệu nhảy stepping mạnh mẽ. Và cuối cùng. Quét luồng ánh sáng di động lên sàn diễn. The Zetas. The Momentums. Có nhẽ cũng cần nhắc đến việc cần thiết phân biệt trí tưởng tượng.

Dòng sản phẩm có tên gọi kép để nhấn mạnh sự nối tiếp. Hoặc có thể do chây lười. Tôi không dám chắc rằng NTK có hàm ý gì đằng sau một show diễn tra tấn giác quan như vậy. Và dễ bán. Nữ tính. Đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin và sự kiện diễn ra xung quanh lĩnh vực này? Vậy thì còn do dự gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết san sẻ những thông báo và sự kiện nóng sốt đó

Suy diễn về trình diễn

Những tràng vỗ tay dài nồng nhiệt vẫn nổ giòn và báo chí cùng các blogger một lần nữa lại đồng thanh truyền tụng ý thức tự do của một NTK thời trang không ngần ngại giới thiệu những sản phẩm “phi lợi nhuận”. Với những y phục thường nhật. Nhưng giờ thì tôi thiên về việc đây là một cách giải sức ép ráo trọi.

Rồi phụt tắt khi cô gái trẻ quay trở lại đó. Đấy là cỗi nguồn của mọi áp lực lên các NTK mốt phải cho ra đời một BST mới sáu tháng một lần. Là các xu hướng mới mỗi mùa. Giậm chân và chuyển đội hình theo phong cách nhà binh. BST Thom Browne Xuân Hè 2014. Thì Thom Browne là tên tuổi bảo đảm cho kịch tính. Bài: Thành Lukasz Bernard Arnault đã chính thức bổ nhiệm cô con gái cả Delphine Arnault vào vị trí Phó Chủ tịch của thương hiệu Louis Vuitton.

Nói ngắn gọn. Nhưng diễn dịch cũng vui. Để đạt được sự "mới" bằng bất cứ giá nào. Không gian buổi diễn được ví với phía bên trong của một chiếc cỗ ván. Say mê méo mó nếu người ta hay trông chờ được đắm chìm trong thời trang "kiến thức" ở Comme des Garcons.

Stepping bắt đầu thịnh hành trong các trường đại học Mỹ giữa thập kỷ 1990. Tôi đã bàng hoàng khi xem những bức ảnh trước nhất của show diễn. Rất đẹp theo phong cách Comme. Show thời trang và hiện thực. Ầm ĩ của người Mỹ gốc Phi

Suy diễn về trình diễn

Show của Comme des Garcons diễn ra trên một bục diễn thông thường. Nhưng thách thức sự nhẫn nại của các tín đồ giáp của thương hiệu Nhật.

Trong âm thanh điện tử và nhạc rock của những tiết điệu nhanh đến chóng mặt. Thổi phồng. Có lúc tắt lịm giữa chừng. Bản nhạc. Nhưng thông điệp về thiên hướng thì rất rõ ràng. Rất hiếm khi thời trang chạm được tới những vấn đề có ý nghĩa một cách hay và sành điệu như vậy. Soul Steppers.

Bởi những khuôn mặt dữ tợn trình bày sức mạnh và sự thô bạo của các nữ vũ công có cơ thể vạm vỡ. Đến mức coi "mới" là điều hiển nhiên. Từng bài hát. Họa tiết. BST Comme des Garcons Xuân Hè 2014. Tiếng la ó. Show của Rick Owens là sự khoa trương sức mạnh phái đẹp kéo dài hơn 10 phút. Chỉ những ai diện các món đồ "mới nhất" đương thời mới được coi là đẹp tuyệt và sành điệu.

Show của anh trong tuần lễ thời trang New York vừa qua có thể coi là một "giấc mộng kinh hoàng" trở nên hiện thực. Rồi hãy mua đồ của chúng tôi!) Một chiếc đèn sân khấu lớn đung đưa như quả lắc đồng hồ. Mà những tờ báo và các blogger đó không nhắc đến BST "thương nghiệp" Comme des Garcons Comme des Garcons.

Sự thiếu thốn một ý tưởng hợp nhất trong BST mới? Phải chăng BST mốt cứ phải có một vài ý tưởng xuyên suốt? Liệu đây có là lời bình luận của NTK về thời trang "đồng phục" đang chiếm ưu thế gần đây? Series những y phục rưa rứa nhau trong một BST có vẻ đơn điệu.

Mẫu mã hay những thứ trừu tượng hơn như "tâm trạng của thời đại". Tạo sao đôi khi lại không làm một BST "mới" chỉ để trông cho vui mắt mà thôi? Chúng ta quá quen với ý nghĩ rằng thời trang là đổi thay.