Đặc biệt, theo kết quả thanh tra của cơ quan chức năng, một số hộ dân này còn được chính quyền địa phương
Chưa nói tới khoảng cách lớn so với thế giới trong quan điểm về tạo lập thương hiệu của doanh nghiệp Việt.Hình Rồng trên mái chùa Trăm Gian. Câu chuyện ấy được lặp lại một lần nữa trong trường hợp làng cổ Đường Lâm, theo phân tích của GS Nhật Bản Hiromichi. Nhưng, vì thiếu biện pháp vận động người dân hợp lý, đề án này không thành hiện thực. Chùa Một Cột. Trong thời khắc đó, số nhà hai tầng ở Cam Thịnh vẫn còn rất ít và không gian cổ đặc thù gần như còn bảo tồn nguyên gốc.
Đơn cử, việc trùng tu chùa Một Cột hiện đang dự định sẽ huy động 50% kinh phí (15 tỷ đồng) từ các nguồn tầng lớp hóa. Còn, ở một quy mô rộng hơn, vào cuối năm 2013 này, chương trình đích Quốc gia về Văn hóa (triển khai từ năm 2011) dự định sẽ chi hết hơn 1. 500 tỷ đồng được đề xuất để giãn dân và bảo tồn làng cổ Đường Lâm.
600 tỷ đồng (lấy từ ngân sách Nhà nước) để đền bù và hỗ trợ, tái định cư cho gần 1. Trong đó, với những di sản vật thể, việc giãn dân để giảm bớt mật độ dân cư (thậm chí là di dời các hộ dân trong khu vực bảo tàng đặc biệt) luôn là đề nghị cấp thiết nhất với những vùng không gian đặc thù này.
31 tỷ đồng cho việc trùng tu chùa Một Cột. Tức là, một cơ chế “chuẩn”, với những quy định chém về dùng nguồn lực tầng lớp hóa, cũng như về giám định chất lượng chuyên môn, là điều mà các di tích của chúng ta đang thiếu vào lúc này.
CHẬM TRỄ: phí phạm! thực tại, mỗi dự án trên gồm rất nhiều hạng mục khác nhau.
Đề án này vừa được tái khởi động sau nhiều năm. “Những người đầu tư vào di sản thường có cái nhìn khác với các chuyên gia bảo tàng. Nhưng đề xuất trên không được đồng thuận, Cam Thịnh chỉ được xếp vào diện bảo tồn cấp II. GS Lưu Trần Tiêu (chủ toạ Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia) đặt ra câu hỏi: “Tại sao chúng ta chưa cuốn được nhiều nguồn lực tầng lớp hóa cho bảo tàng di sản, điều nguyên rất phổ quát ở các nước phát triển”? VI NGUYỄN.
“Từng lớp HÓA” SAI ĐỊA CHỈ: phung phí! Trước thực trạng ngân sách Nhà nước (được rót từ trung ương hoặc ngân sách địa phương) luôn chiếm một phần rất lớn trong các đề án được xây dựng, GS Lưu Trần Tiêu (chủ toạ Hội đồng Di sản Văn hóa nhà nước) đặt ra câu hỏi: “Tại sao chúng ta chưa cuốn được nhiều nguồn lực từng lớp hóa cho bảo tồn di sản, điều vốn rất phổ thông ở các nước phát triển”? GS Tiêu so sánh: Nhiều tỉnh thành trên thế giới có cơ chế đặc thù để khuyến khích điều này.
Tôi thiết tha mong có được một hệ thống văn bản pháp lý đủ mạnh để kết thúc ngay những bất cập này, trước khi có được kinh phí để đầu tư cho các đề án” - một chuyên gia trong ngành di sản cho biết.
Với kiên tâm giảm bớt số dân phố cổ, khi đó từ 86 nghìn người xuống khoảng 60 nghìn, đề án có quỹ đất tái định cư 44 ha tại Ngọc Thụy, Việt Hưng (chỉ cách khu phố cổ bằng con sông Hồng) và nguồn kinh phí 800 tỷ đồng.
Hoặc, với trường hợp chùa Trăm Gian năm 2012, khoản kinh phí khá lớn để mua đá mới, chọn cột lim. 600 tỷ đồng cho giai đoạn từ nay tới hết 2030. Năm 2005, khi tư vấn cho kế hoạch bảo tàng di sản này, phía Nhật Bản đề nghị Việt Nam đưa thôn Cam Thịnh vào diện bảo tàng cấp I (cùng với Mông Phụ), song song sẽ bổ sung các địa điểm như chùa Mía, đền Phùng Hưng.
Trước đó, vào năm 1999, một đề án na ná từng được Hà Nội xây dựng
Trước tiên, việc tài trợ cho trùng tu, bảo tàng di tích là một cơ hội vàng để các doanh nghiệp lớn “đánh bóng” thương hiệu của mình.
Và, bình thường, đây cũng là vấn đề gây đau đầu nhất cho phía xây dựng đề án bảo tồn - khi nhìn vào con số về kinh phí hoặc quỹ đất tái định cư. Trong giai đoạn khởi công cũng do sư trụ trì tại đây vận động từ nguồn “xã hội hóa” của khách thập phương. Chỉ có điều, theo thống kê của ngành quản lý, những sai phạm trong trùng tu thời kì tương hỗ cốt yếu đến từ các mô hình “tầng lớp hóa” như vậy – mà bài học về việc sửa chữa “quá tay” chùa Trăm Gian là tỉ dụ điển hình.
“Một năm chậm quy hoạch, một năm sứ trong quản lý thì sẽ phải bù lại bằng công sức của 10 năm nặng nhọc khi bảo tồn. Người ta càng thấy rõ điều ấy, khi nhìn vào nhận xét của lãnh đạo thị thành Hà Nội về trường hợp làng cổ Đường Lâm: “Hà Nội có gần 2.
Cấp sổ đỏ đàng hoàng. 200 tỷ đồng, trong đó 855 tỷ đồng để sang sửa 104 di tích (đã hoàn thành 70 di tích), 334 tỷ đồng để tương trợ chống xuống cấp cho 619 di tích, và 62,5 tỷ đồng để sưu tầm, bảo tàng 230 di sản văn hóa phi vật thể.
Nhưng quan trọng hơn, việc tài trợ cho di tích còn là một nguyên tố quan yếu để các doanh nghiệp được chính quyền sở tại coi xét cắt giảm thuế, hoặc có những hình thức ưu đãi tương đương. Kết quả: 14 năm sau, việc Hà Nội chưa hình thành thêm một trung tâm mới đã khiến giá đất và mật độ dân số trong phố cổ tăng vọt tới mức khủng khiếp, còn quỹ đất tái định cư chỉ còn lại 11 ha vì đã dùng một phần vào xây dựng chung cư.
Gần 65 tỷ đồng để bảo tàng quan họ và ca trù tại Bắc Ninh. Rồi, nếu được thông qua, dự án bảo tàng và phát triển hát xoan Phú Thọ cần tới gấp ba con số của Bắc Ninh, nghĩa là 200 tỷ đồng. Với họ, nhân tố quan yếu nhất phải là thu hút du lịch, nên di sản cần đáp ứng được thị hiếu chung trong tầng lớp bây chừ.
Thành ra, nếu quản lý kém, những di sản này rất dễ bị trùng tu sai” – một chuyên gia văn hóa phân tích thêm. Vào thời kì sau. Hao hao, nếu tính tới những dự án chưa khai triển, con số sẽ còn lớn hơn nhiều. Và, sau tám năm, việc vô kể ngôi nhà hai, ba tầng tiếp chuyện mọc lên tại khu vực này đã khiến đề án bảo tồn Đường Lâm vừa qua đành ngậm ngùi hài lòng chỉ giữ độc nhất thôn Mông Phụ là phần “lõi” (chiếm khoảng 10% toàn di tích).
Bất động, với mức kinh phí riêng cho tuổi một là gần 1. 000 di tích và nếu di tích nào cũng yêu cầu được “rót” 500 tỷ đồng để trùng tu thì đó là điều bất khả”. Đó mới chỉ là những di sản từng được vinh danh ở tầm nhà nước và quốc tế. Câu hỏi ở đây là, việc đầu tư trùng tu, bảo tồn các di tích phải chăng không mang lại lợi quyền trực tiếp và “nhìn thấy” được cho các nhà hảo tâm? thực tại, chỉ xét tới các di tích gắn với tín ngưỡng, chưa bao giờ chúng ta chứng kiến lòng nồng hậu và tâm lý sẵn sàng quyên góp của khách hành hương như mấy năm qua.
700 hộ dân. Thậm chí, tại di tích Quốc gia Luy Lâu (Bắc Ninh), 103,5 nghìn m2 được khoanh vùng bảo vệ năm 1999 hiện chỉ còn lại 3/4, khi mà hơn 26 nghìn m2 đã bị các hộ dân “nhảy dù” vào xây dựng, canh tác, đào ao thả cá. “Tôi rất tiếc về lần bỏ lỡ cơ hội cách đây đã 14 năm”, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm (nguyên KTS Trưởng TP Hà Nội), nói về đề án giãn dân để bảo tồn phố cổ.
Chả hạn, riêng dự án bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích Cổ Loa (Hà Nội) có thể tốn tới 1.