Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Nụ cười xu hướng bị đánh cắp từ khi tôi sinh ra - VnExpress.

Sợ phải đọc tên cho ai đó vì nói khó. Thật sự nếu không có gì chắc tôi sẽ chọn cha nội hay kinh tế vì rất thích chuyện trò. Một bờ vai để dựa. Nhiều lúc gọi về nhà buồn quá tôi hay cáu gắt với ba mẹ. Liệu có ai sẵn lòng yêu tôi không? Tôi ngại chat qua mạng. Bởi lẽ luôn sợ người ta không hiểu. Nỗi niềm đó tôi chẳng biết san sớt với ai. Lòng tôi đau thắt lại.

Bị cảm cúm lúc mang bầu. Trong gia đình đông anh em. Nói chung tôi cũng có nhiều người bạn tốt dù trong lòng luôn cảm thấy mặc cảm. Khi mới hơn một tuổi tôi được đi mổ ngoài. Tôi đỗ đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Bởi lẽ mỗi lần tập theo người ta không được. Có lần tôi vào bênh viện chỉnh phát âm nhưng theo được thời kì tôi bỏ. Tôi hay buồn. Qua Facebook. Đó là theo bản thân cảm nhận và những người bạn xung quanh nhưng có nhiều thứ ngăn cản. Không biết tâm tư cùng ai. Anh chị hay bạn bè sẽ buồn. Ít nói với người lạ. Nhưng không nói rõ vấn đề mình đang gặp phải.

Bên trong vẫn còn đó. Tôi học giỏi. Vào đây vừa xa nhà. Thích chuyện trò mà lại bị như vậy. Ái tình hầu như ai cũng có. Tôi nói ngọng. Tôi sợ thuyết trình. Nếu nói lại càng bị chọc vì nói không rõ. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Nhiều lần khóc mà chả ai hiểu chuyện gì.

Tôi thu mình. Đến hiện nay 22 tuổi tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Cô đơn. Một người thích nói lại không được nói. Mẹ sinh tôi khi lớn tuổi. Sợ ra đường lạc hỏi người ta nghe không được. Cuối cùng tôi bị hở hàm ếch cả trong và ngoài. Lúc nhỏ tôi hay bị mấy đứa trong làng xọc. Những lời tỏ tình như những đứa bạn cùng tuổi được trải qua. Mọi thứ trở thành phức tạp hơn. Ngành kỹ sư hóa học.

Tôi phải làm sao đây? Vân. Tôi học khá tốt. Bởi nếu nói ra bác mẹ. Tôi biết cũng có thể do mình hay nghĩ suy nên mặc cảm như vậy nhưng lòng không sao thoát được ám ảnh này.

Yêu thương lắm nhưng tôi xoành xoạch cảm thấy không tự tín. Từ khi sinh ra tôi đã bị tật. Các anh chị lớn hơn tôi nhiều tuổi. Nếu ai đó có ý gì tôi làm ngơ luôn vì sợ người ta biết tôi bị tật.

Dị đồng tiếng nói giữa quê và thị thành. Chẳng biết từ bao giờ tôi ngại nói với người lạ. Nhiều lúc tôi luôn hỏi vì sao ông trời lại chọn tôi. Mỗi lúc như vậy chẳng biết làm gì. Đi học tôi muốn phát biểu lắm song ngại những ánh mắt cười phá lên khi có cái gì đó phát âm không rõ. Sợ bị kêu hỏi bài. Chính vì tật này.

Với lại tôi bị ngọng nữa. Tôi khát khao những lời thương ngọt. Sợ phải nghe phản hồi “Bạn nói gì không nghe rõ”.

Có nhẽ tôi chập. Buồn quá lại khóc. Sao đối với tôi lại khó khăn quá chừng.