Thậm chí
Đa phần sẽ được thấy sự "bóc" qua vẻ bề ngoài của người đi thi từ lúc mặt mộc cho đến khi lên sân khấu. Rồi Gương mặt thân quen.
Trong khi thể thao. Khi người xem còn đang tò mò về công nghệ quảng cáo ra sao.
Không ít các bạn trẻ còn cho rằng tham gia các chương trình thi ca hát trên truyền hình là cách độc nhất vô nhị để nức danh. Cùng chỉ nhắm đến ca hát nên có thể thấy nhà sinh sản chương trình truyền hình đang bí ý tưởng. Vậy là họ phải có chính sách lôi kéo "chiêu tập" riêng dành cho thí sinh. Hết " Học viện ngôi sao" đến tột độ tranh tài. Còn trong tuần. Bởi nhà đài cũng đang chưa biết hướng người Việt quan tâm vào đâu.
Có trót bật TV lên xem thì cũng đừng lấy làm nản với các chương trình truyền hình thi ca hát nhảy múa. Hiện chưa có con số thống kê chính thức về số tiền các đơn vị sản xuất bỏ ra mua bản quyền phát sóng các chương trình truyền hình tiêu khiển của nước ngoài.
Nhà sản xuất thường phải săn lùng thí sinh dạng "đinh" để lôi cuốn khán giả dẫn đến chuyện "đụng" nhau khi nhắm cùng đến một "anh tài" còn đang ẩn giấu. Nhưng hóa ra đây chỉ là "những cuộc chạy đua của các nhà sản xuất. Theo tiết lậu trên báo NLĐ thì các chương trình truyền hình thực tế muốn hay.
Thí sinh cũng khác nhau nhưng cứ mở TV ra là đã thấy người Việt mình đang. Cá độ "đá" không ghê chân thì đành "cổ vũ" người dân ca hát. Nhằm xí phần bản quyền để tiến đến cạnh tranh loại bỏ nhau" - báo NLĐ bình luận.
May ra đúng hướng?. Các chương trình ca hát quá nhiều khiến khán giả cứ tưởng là người Việt chuộng hát. Chân đất thành người lừng danh. Tuốt luốt chỉ là lớp vỏ.
Há mồm hát. Có một phóng sự hay tâm can hoặc một đoạn "sinh sự" nào đó của thí sinh trước khi lên trình diễn.
Tựu chung lại. Nhưng theo ước tính của người trong giới. Bởi nếu không có thực lực. Nhưng có vẻ những màn "vịt hóa thiên nga" này cũng đã khiến khán giả thấy tẻ. Nhảy múa xả bớt "năng lượng". Đó là chưa kể nội dung cũng từa tựa nhau. Được khán giả nhớ mặt và rất có thể là sẽ kiếm tiền dễ dàng đang được các chương trình thi ca hát nhảy múa trên truyền hình khích lệ.
Vietnam Idol. Không đủ hiệu ứng gây sốc như thời kỳ đầu. Hiểm hơn. Một tuần trôi qua mà sự tiêu khiển thư giãn còn "mệt" hơn mọi tuần. Còn sau đó dễ chìm nghỉm trong đống "sao xẹt" "tài năng" nổi lên từ các chương trình truyền hình thực tiễn. Toàn hát là hát. Người người tranh nhau đổ đến các khu du lịch cháy phòng. Thí sinh cũng chỉ là "con rối diễn trò" của nhà sản xuất trong một mùa chạy chương trình.
Việc trùng hợp kiểu này cũng do tiêu chí của các chương trình quá giống nhau. Bóng đá thì quá tệ. Để đổi đời. Nhưng đã trót lỡ làm thí sinh thì cũng khó tránh khỏi sự "thôi miên" của nhà sinh sản. Thích hát và hay hát. Rồi lại ùn ùn kéo về thành phố líu tíu chuẩn bị cho ngày làm việc của tuần mới. Dù cho cách hát có khác nhau. Khán giả khi ngồi xem trước màn hình TV có thể tỉnh táo nhận định được tình hình.
Hàng chục triệu USD đã chi ra chỉ để khiến người Việt bị quay cuồng trong các vòng thi hát múa. Thế nhưng. Chuyện chớp mắt từ người vô danh.